DIỄN VIÊN

30/06/2016 | Chuyên mục: VĂN . 4177 Lượt xem

DIENVIENHôm qua khi chia sẻ những bức ảnh các vị sư ở Huyền Không Sơn Thượng đi khất thực, tôi bình luận “Đây không phải vở diễn mà cái thật của sự cao quý có trong từng bước chân”. Vì sao vậy?

Vì ở Việt Nam ngày nay phần lớn những người sống ở chùa đều là các siêu diễn viên: họ đóng kịch tu hành, sắm vai người tu hành. Sở dĩ gọi là “siêu” vì họ không sắm vai trên sâu khấu mà đóng kịch ở bất kỳ đâu, không theo từng suất diễn mà liên tục hết ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác. Nhờ cái “siêu” này nên khán giả không dám vỗ tay mà phải quỳ lạy họ.

Giống như trong lĩnh vực nghệ thuật, có những “siêu diễn viên” đăng cả ảnh của mình đang ngồi thiền hoặc ảnh phật tử đang quỳ dâng lễ vật cho mình lên facebook. Từ cái nhìn CHÁNH KIẾN về mức độ chân thực, thì những tấm ảnh ấy thua xa những tấm ảnh của các cô đào sexy tự quảng cáo mình.

Khi nhìn những bức ảnh Phật giáo người ta rất khó biết trong đó có ai là người tu hành chân chính và ai là diễn viên. Nhưng vì thế giới và đời sống là ảo nên hễ thấy hình ảnh tốt lành mà ngưỡng mộ thì người ngưỡng mộ cũng đã tạo ra động lực nội sinh (nghiệp) tốt cho chính mình.

Có nhiều nguyên nhân khiến cho rất ít người khoác áo tu hành trình bày đúng những điều Đức Phật thuyết giảng. Trong số đó có một nguyên nhân rất khó khắc phục là: nếu trình bày đúng thì sẽ chẳng khác nào tự mình tát vào mặt mình.

 

TRƯƠNG CÔNG DŨNG