Pháp Thoại Của Trưởng Lão Giới Đức Tại Úc Châu và Những Lời Tri Ân

04/01/2016 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO, VĂN . 5797 Lượt xem

thayoUc…Thầy khuyên Phật Tử, tu theo pháp môn nào cũng được, nhưng phải lấy trí tuệ dẫn dắt. Mỗi pháp môn chỉ là một cách, một phương tiện phù hợp nhân duyên từng người.

Trí tuệ là phải biết chổ mình đứng, việc mình làm là gì. Trí tuệ là phải biết giới hạn của phương pháp mình đang theo, để mở lòng ra học hỏi, để kịp thời điều chỉnh mà đi tới. Đi tới đâu? Tới Giác Ngộ, Giải thoát.

Trí tuệ là phải nắm rõ mục đích của đạo Phật là gì, tu tập để làm gì…

 

NHỮNG LỜI TRI ÂN

 

1. Thiền sinh “Ẩn Không” Sydney cảm ơn Thầy.

Thưa Thầy,

Con là Hoa Ngọc và một nhóm phật tử tại thiền đường Ẩn Không-Sydney.

Chúng con được do nhờ Tâm Minh mà có phước duyên lớn được Thầy chỉ dạy gần 1 tuần lể vừa qua.

Lời cám ơn dù có như thế nào cũng không thể nào thể hiện đủ đầy lòng biết ơn và xúc động của chúng con sau mỗi thời dạy của Thầy.

Với thời gian ngắn ngủi, Thầy với tình thương, lòng từ bi, trí tuệ của một vị cao Tăng đạo hạnh và sự uyên thâm của một vị đại giáo thọ, đã trao truyền cho chúng con những tinh yếu nhất của Pháp Phật hầu giúp cho chúng con hiểu rõ con đường tu tập để có thể đi đến giải thoát theo từng căn cơ của mỗi người, Thầy cũng đã dạy chúng con phương pháp thiền tập căn bản nhất để giúp chúng con thực hành thiền định và thiền tuệ một cách đúng đắn.

Cứ sau mỗi thời dạy của Thầy, chúng con gặp nhau và chia sẽ với nhau nỗi niềm xúc động trong tâm tư mỗi người.

Mỗi người thấm đẫm lời dạy từ Thầy có thể khác nhau tương tự như cây trong rừng cao thấp lớn nhỏ đón nhận từ Thầy cơn mưa Pháp, nhưng điều mà tất cả chúng con đều cảm nhận giống nhau là tình thương lớn mà Thầy dành cho chúng con trong mỗi lời Thầy dạy.

Thầy chưa rời khỏi Sydney, mà chúng con ai cũng có cảm giác giống nhau là chúng con sẽ rất nhớ Thầy.

Chúng con nhớ từng lời Thầy giảng, nhớ chất giọng Huế thương, nhớ cái cười vi tiếu, nhớ nét thơ pháp thiền,…., tất cả nhũng gì thuộc về chân thiện mỹ,… chúng con đã có phước duyên được gặp, và bây giờ thì….ngơ ngẫn nhớ Thầy!

Tối hôm qua Lan Khánh gởi cho con một tấm hình LK ghi lại được giây phút bên cạnh Thầy tại Tu viện Santi cùng với dòng chữ : gặp Bụt tại Santi!

Thưa Thầy, Thầy thực sự để lại một hình ảnh đẹp của một vị Bụt hiện tiền trong lòng Phật tữ Sydney chúng con.

Chúng con kính chúc Thầy sức khoẻ trên con đường hoằng pháp độ sanh,

Và chúng con cũng nguyện cho Thầy được thành một vị Phật, hay một vị độc giác Phật như tâm nguyện của Thầy.

Chúng con cũng nguyện chư Thiên gia hộ có duyên lành để gặp được Thầy thêm nhiều lần nữa tại Sydney.

Kính Thầy,

Chúng con
(Hoa Ngọc-Chúc Nha-Minh Tuệ-Minh Bổn-Lan Khánh-Huyền Nhuận Tuệ Hạo-Mãn Diệu-Nhường-Minh Tâm-Vân-Lan-Tâm Hoa-Thuý
Thuỳ-Oanh-Vân-Lập-Quảng Hồng-Giác Thuỳ-Diệu Ý-Nga)

 

2. Thiền Sinh “Tánh Không” Adelaide tri ân Thầy

Những ngày cuối năm dần qua, nhưng những bước động âm thầm ấy dường như dừng lại đối với một số Phật Tử tại Adelaide, những người có duyên dự những buổi giảng của Hòa Thượng Giới Đức – Minh Đức Triều Tâm Ảnh: một thiền sư, một học giả, một nhà văn, nhà thơ, nhà thư pháp, cầm kỳ thi họa uyên thâm.

Nghe Thầy giảng, dường như tất cả lục căn mở toang, thân, khẩu, ý trở nên nhu nhuyến, dễ sai khiến, thuận lòng định tỉnh, như đám cỏ, hoang tàn khô cháy lâu ngày, bỗng được tưới tắm thỏa thê bằng một cơn mưa tháo nước, nước từ thiên cung, nước từ thượng nguồn, từ bi băng tràn qua thác, ghềnh, đập ngăn, thấm đến tận cùng những ngóc ngách u buồn của tâm.

Cái nóng thiêu đốt Adelaide tan chảy trong những hạt giống bình an, hy vọng, tin yêu vừa mới nảy mầm.

Hòa Thượng một lần nữa xác định lại con đường tu tập của Phật Tử.

Khi bước chân vào tăng đoàn, Thầy tu theo Bắc Tông (Đại Thừa), sau chuyển qua Nam Tông (Nguyên Thủy) từ năm 1973 đến nay, nên Thầy có cái nhìn dung hợp, tổng thể về đạo pháp, không cực đoan, cục bộ.

Thầy thông làu yếu nghĩa của các bộ kinh Đại Thừa, đường lối của Thiền Minh Sát, của Thiền Tông, đếnTịnh Độ, Mật Tông v.v

Dường như tất cả đều gần gũi, thân thiết với Thầy vì chính thày đã từng trãi nghiệm tất cả những Pháp Tu này.

Thầy khuyên Phật Tử, tu theo pháp môn nào cũng được, nhưng phải lấy trí tuệ dẫn dắt. Mỗi pháp môn chỉ là một cách, một phương tiện phù hợp nhân duyên từng người.

Trí tuệ là phải biết chổ mình đứng, việc mình làm là gì. Trí tuệ là phải biết giới hạn của phương pháp mình đang theo, để mở lòng ra học hỏi, để kịp thời điều chỉnh mà đi tới. Đi tới đâu? Tới Giác Ngộ, Giải thoát.

Trí tuệ là phải nắm rõ mục đích của đạo Phật là gì, tu tập để làm gì. Phải chăng vì tất cả nhân sinh, dù có sống trong nhung lụa, phù hoa, vật chất đầy đủ, nhưng bao giờ cũng băn khoăn, khao khát những giá trị tinh thần, tâm linh cao thượng.

Những lời giảng của Thầy, thật không thể nào diễn tả cho hết. Mỗi người nghe, lãnh hội một ý, tâm đắc một việc, tuy nhiên, đối với thiền sinh Thiền Tánh không, những bài giảng của Thầy đã ích lợi vô vàn, đã bổ túc, mở rộng tầm hiểu biết về những gì chúng ta đang tu tập..

Tương tự, Thầy cũng khai triển những tầng thiền của Đức Phật.

Thầy giải thích sâu thêm về những tầng thiền sắc giới và vô sắc giới mà Đức Phật đã lãnh hội từ hai vị đạo sư Yoga.

“Không Vô Biên Xứ.
Thức Vô Biên Xứ.
Vô Sở Hữu Xứ Định
Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ”

Và tại sao Đức Phật từ bỏ để trở về “pháp thở”

“Thầy đã so sánh giữa “Thiền Định” và Thiền Tuệ”.

“Cái kẹt của thiền định và làm sao điều chỉnh để trí tuệ phát sinh”

Chúng con xin tri ân Hòa Thượng Giới Đức về trí tuệ uyên thâm, những lời khuyên dạy thực tiễn, khoa học, chánh kiến, tự chủ, tự lập của Thầy.

Qua đó, tất cả thiền sinh Thiền Tánh Không cảm thấy tự tin hơn, vững bước trên con đường mình đang dụng công tu tập vì biết chắc là “Mình không đi lạc vào tà đạo”.

Tuy nhiên chúng ta cần năng nổ học Pháp, miên mật hành thiền để chứng nghiệm trên chính tâm thân mình.

Kính tri ân bậc Thầy cao quí.

Những ngày cuối năm tháng 12 năm 2015.

Như Uyển.

 

3. Ôn về con vẫn thở

Kính Thầy,

Sáng nay, sau khi ngồi Thiền, con bổng nhớ Thầy, không biết giờ này Thầy đã đi Adelaide chưa? Nhớ tối qua khi chúng con nói lời chia tay cùng Thầy, con thấy mặt mình nước mắt chảy xuống. Cảm khái nên con viết vội bài thơ nói lên tâm trạng con lúc đó để tặng Thầy.

Ôn đến con không cầu
Ôn đi trăng sáng tỏ
Nước mắt tự tuôn trào
Ôn về con vẫn thở

Nhớ lại hình ảnh Thầy chụp lại mấy dòng thơ viết vội không rõ ràng của con, cảm nghe lòng sao sao đó… Con viết xuống tâm trạng của mình rồi bổng ước gì tối qua Thầy nghe được. Và con chợt nghĩ sao mình không gởi đến Thầy những dòng ý nghĩ chân thành ni.

Kính Thầy,

Con Pháp Hỷ