Cái Đẹp Ơi…

21/07/2015 | Chuyên mục: VĂN . 5239 Lượt xem

CAIDEPThu. Chuyển đến sống nơi vùng đất mới. Một nơi quen vì thỉnh thoảng ghé qua thăm, mà lại lạ vì không người thân thuộc xung quanh. Cảm giác cảnh vật không còn đẹp như xưa nữa vì đã bị xây dựng lại quá nhiều.

Trưa. Đi kinh hành. Nhìn xung quanh thấy bất cứ chỗ nào cũng đẹp. Bỗng dưng ước mình vẽ như Nguyệt để có thể ghi lại cảm nhận những hình ảnh đáng yêu đó: từ hàng cột gỗ gầy gò bên hiên có treo ngược chiếc ô vàng; dãy cửa sổ và cửa ra vào với các màu và kiểu gỗ khác nhau im lìm trong nắng trưa dìu dịu; đến mấy gốc đại hồng môn trong chậu đứng xếp hàng hai bên hành lang giữa bếp và kho; bụi lan ý thảo trong góc vườn; những chậu phong lan treo lủng lẳng thành hàng dưới mành che nắng, ánh sáng chiếu thành từng đốm nhỏ xuống nền đất đang mọc lún phún một thứ cỏ dại có lá nhỏ tròn như những hạt gạo xang; tới mấy chiếc xe rùa của các chú tiểu vứt bừa ở hành lang kho nhà ngang đặt hững hờ chiếc mũ lá bên trên – thật là đẹp và đáng yêu.

Cũng có khi chỉ là một chiếc xe rùa nằm cạnh vườn trông bé xinh như một chú bé ngoan hiền đang thiu thiu ngủ dưới những làn gió mát nhẹ thổi trưa nắng, bên những tán hoa đang rung rinh lá theo từng cơn gió. Thu. Nắng vàng nhạt. Màu không khí trở nên trong suốt. Buổi trưa mới yên tĩnh làm sao. Chỉ còn tiếng lá trúc xôn xao rì rào rí rách mỗi khi có làn gió thổi từ sông tới. Bình an làm sao! Êm dịu sâu lắng làm sao!

Lại nhớ đến vầng trăng khuyết cuối tháng nhìn qua cổng chùa vào lúc sáng sớm, trời còn đầy sao, mà phía giáp ranh với màu xanh thẫm của đồng cây phía dưới là dải mây đã hơi ửng hồng một chút do mặt trời từ xa lắm chiếu đến. Vừa tối lại vừa sáng. Thật là đẹp kỳ ảo vì rất ăn với khung cửa cổng chùa. Rồi trong khoảng tối bên dưới, một vài vệt sáng của ánh đèn trong vườn lan trắng lên giữa đồng cây sẫm màu. Vẽ lên nền trời trong khung tranh cổng chùa đó là những vệt đậm nhạt như tranh sơn thủy của tán cây phượng tròn ô bên này đối xứng với một cây gì đó bị cưa ngọn, dù khẳng khiu nhưng đang phun ra những chiếc lá nhỏ, tô đậm thêm cho màu trời kỳ bí. Mình vẽ lại mà không thể tả hết được ấn tượng trong lúc đó.

Rồi màu xanh tươi đến kỳ lạ của những đám cây dại mọc hoang trong vườn mà chưa kịp làm cỏ. Xanh sáng lên và đầy sức sống một cách nhẹ nhàng êm dịu trong lúc chiều tối. Sao mà đẹp thế sự sống ơi! Đẹp đến từng cây cỏ dại trong vườn cho dù cỏ mọc lung tung, lăng tăng đi nữa. Nhìn lên. Ánh sáng mặt trời đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn thấy độ trong của không gian lúc sắp tối. Ngồi lặng nhìn những đám mây ngả sang màu xám đang lấn dần lên bầu trời trắng đục như tuyết lúc sắp tan. Mấy ngọn cây trụi lá vươn lên trời mà sao vẫn ăn nhập vào nhau đến thế. Đã thấy độ mát lạnh âm u mà sao không gian lúc chiều tối vẫn còn trong trẻo. Bởi mây chăng, bởi màu xanh cây cỏ chăng, hay bởi lòng người đang chan hòa vào cảnh vật, vào không gian xung quanh. Người và cảnh là một chăng? Hay người đang thở từng nhịp của tâm hồn theo nhịp sống của thiên nhiên? Cảnh giới cực lạc đây có phải? Bỗng dưng nhớ đến vườn cảnh của ôn trong làng vẫn được mọi người khen là đẹp mà giờ không còn thấy thích nữa vì trông gò ép quá, tạo dáng quá, khuôn khổ quá, sắp hàng sắp lối quá trong không gian cứng nhắc của mảnh sân, của lối đi. Lại thấy không ưa mấy chậu cảnh vẽ vời cầu kỳ. Nó như lạc loài trong khu vườn ươm mộc mạc này, không thích cái gì mà làm mất đi vẻ tự nhiên vốn dĩ của nó. Muốn trả lại tất cả về với tự nhiên thật sự. Dù đơn sơ, giản dị cũng vẫn thấy đẹp hơn. Trong lòng không vướng bận, cũng không cố tạo ra cái gì đẹp khác hơn những cái thiên nhiên đang hiện có thì nhìn đâu cũng thấy đẹp. Cái nhìn đã thay đổi. Và hơn thế nữa là đã được tự do, tự do do cách nhìn. Vậy thôi!

 

 

DIỆU ĐẠO