Hòn Cuội

14/12/2016 | Chuyên mục: VĂN . 3636 Lượt xem

honcuoi

Ngôi thảo am của sư phụ hắn chỉ là một lều tranh hai gian. Chỗ cao và đẹp nhất dành thờ Phật. Trên đó là một bức tượng Phật nhỉnh hơn nắm tay một tí, được khắc sâu vào một hòn đá cuội. Mấy mặt kia của hòn cuội vẫn cứ xù xì. Nhìn như Phật ngồi trong hang. Mặt tượng đẹp như người sống. Bức tượng không to, hắn khi đó thì bé tẹo, nên ngày ngày lễ Phật nhìn lên chỉ thấy hòn đá. Thỉnh thoảng sư phụ lau dọn bàn Phật, có thỉnh tượng xuống phủi bụi. Thế là hắn được dịp ngắm cho thỏa.

Năm hắn lên mười, sư phụ có việc phải xuống núi vài hôm, hắn được dắt theo. Năm đó trời hạn, cháy rừng. Ngày về gì cũng ra tro. Sư phụ thản nhiên dọn dẹp nền nhà rồi dựng lại lều mới. Hôm sắp lại bàn Phật, sư phụ đặt lên đó một hòn cuội đen thui, không nhìn ra tượng Phật. Hắn hỏi, sư phụ mỉm cười hiền lành:

– Tượng bây giờ không còn như xưa, xoay vô trong cũng thờ được vậy. Cấm mi đụng đến. Tội!

Hắn không dám hỏi thêm. Rồi gì cũng quen. Hôm mai hai buổi công phu, đôi mắt nhắm nghiền, hắn vẫn thấy khuôn mặt từ bi của Phật trong hòn cuội.

Mấy năm sau sư phụ tịch. Hắn một mình lau dọn bàn thờ và thỉnh tượng Phật xuống lau rửa. Xoay mãi, không thấy Phật đâu. Chỉ thấy một hòn cuội xù xì, đen nhẻm. Năm ấy ai đó đã lấy mất bức tượng khi thầy trò hắn vắng nhà…

Hắn cầm hòn cuội, đưa mắt ngó ra sân, nhớ thầy thắt ruột.

 

(Trích: Chuyện Phiếm Thầy Tu)

TOẠI KHANH